Diệp Chu ngẩn người, hoài nghi thính giác của mình có phải có vấn đề gì không.
“Cái gì?!”
Từ Vi nhìn thấy tài nghệ của Trì Ngộ cũng kinh ngạc không kém Diệp Chu, cô chớp chớp mắt, lại nhìn cột tài nghệ kia, phát hiện nội dung vẫn không có gì thay đổi.
Sau khi hoàn hồn, Từ Vi hoảng hốt nói với Diệp Chu: “Có lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề, hay tôi gọi đứa trẻ đó đến hỏi một chút?”
Nghĩ đến đứa bé tiên phong đạo cốt cả người toát lên dáng dấp tiên khí kia, Diệp Chu gian nan gật đầu, đồng ý với đề nghị của Từ Vi.
Từ Vi đứng dậy và đi về phía Trì Ngộ, khi đến bên cạnh thiếu niên, cô cúi xuống thì thầm gì đó vào tai y, theo lời cô, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chu.
Diệp Chu vốn là bị kích thích còn không cách nào bình tĩnh lại, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của thiếu niên kia, lại như có kỳ tích bình tĩnh lại.
Thậm chí còn nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ như 'không phải chỉ là ngực đập đá lớn sao', một cái tài nghệ thôi mà, có cái gì mà phải kinh ngạc.
Những suy nghĩ như vậy tiếp tục kéo dài cho đến khi thiếu niên dời tầm mắt, lúc này Diệp Chu mới phản ứng được chính cậu vừa có những suy nghĩ ngổn ngang gì.
Vậy mà là lấy ngực đập đá a, tài nghệ không phải chỉ là ca hát, khiêu vũ, các loại nhạc cụ sao, chương trình tuyển tú nhà ai lại có tài nghệ của thí sinh là dùng ngực đập đá hả?!
Ngay khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-tieu-het-tien-cua-nhan-vat-phan-dien-truoc-khi-han-pha-san/2540483/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.