"Đạo diễn Diệp, tôi... Đã hiểu." Tạ Cách Phi trầm mặc một hồi lâu, lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chu, khóe mắt ửng đỏ, hai mắt lại sáng lên kinh người.
Diệp Chu thấy anh đã ý thức được, mở miệng hỏi: "Nếu vậy, nếu như anh là anh ta, như vậy tại thời khắc cuối cùng của sinh mạng, anh ta đang nghĩ cái gì."
Phó đạo diễn ở bên cạnh tuy không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Cách Phi cảm ơn Diệp Chu tựa hồ chỉ vì mấy câu vừa rồi, bộ dạng ủ rũ liền biến mất, liền thức thời không nói gì nữa, nỗ lực đem cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Tạ Cách Phi nhắm mắt lại, đem cảm xúc của bản thân chìm đắm với nhân vật, khoảng chừng sau năm phút, lần thứ hai mở mắt, cặp mắt kia đã không còn cảm xúc thuộc về Tạ Cách Phi, thay vào đó, là ánh mắt mà Số Ba nên có.
Loại cảm giác đó phi thường kì lạ, dù cho anh không nói một lời, thế nhưng khí tràng quanh người anh đã thay đổi long trời lở đất, giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Phó đạo diễn giật mình trợn to mắt, có chút không dám tin, tốc độ nhập vai của Tạ Cách Phi, cũng không khỏi quá nhanh đi.
Diệp Chu cũng không kinh ngạc mấy, bởi vì cậu biết rõ, đây vốn dĩ là thực lực Tạ Cách Phi nên có.
Chỉ có điều thực lực này trải qua năm tháng giày xéo, bị trong giới và đạo diễn chèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-tieu-het-tien-cua-nhan-vat-phan-dien-truoc-khi-han-pha-san/88049/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.