Trợ lý bị sắc mặt trắng bệch của Trình Nhiên dọa sợ hết hồn, lập tức hỏi: "Trình tiên sinh, ngài làm sao vậy, ngài thấy không thoải mái ở đâu?"
Trình Nhiên bị âm thanh của trợ lý kéo về thực tại, cưỡng bách bản thân đem điện thoại tắt nguồn, nhanh chóng nhét vào trong túi.
"Tôi không sao." Trình Nhiên lắc lắc đầu, giả vờ ấn vài cái lên bụng, che giấu nói: "Có thể là do hai ngày nay không ăn uống đàng hoàng, nên dạ dày có chút không thoải mái."
Nghe cậu ta nói như vậy, tiểu trợ lý cảm thấy lo lắng: "Khoảng thời gian này ngài quả thật là quá liều mạng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, ít nhiều cũng phải ăn cơm đúng giờ, nếu không làm sao cơ thể ngài chịu nổi."
Trình Nhiên miễn cưỡng cười cười: "Cám ơn cậu, tôi ra ngoài đi dạo một lát, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."
Nói, Trình Nhiên rời khỏi trường quay phim, tìm một nơi khá xa đoàn phim, lúc thường không có người nào đến, xác định xung quanh không có ai, lúc này mới lấy đienh thoại ra.
Tay cậu ta gắt gao nắm điện thoại, vì dùng quá sức mà đốt ngón tay tái nhợt.Khoảng chừng mấy phút sau, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, Trình Nhiên thuần thục ấn một dãy số.
"Alo?" Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia là âm thanh ám ách của nam nhân.
Trình Nhiên mím môi, trên mặt không còn bộ dáng ngoan ngoãn ôn nhu thường thấy, cả khuôn mặt đều lạnh, trong thanh âm còn mang theo vài phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-dinh-phai-tieu-het-tien-cua-nhan-vat-phan-dien-truoc-khi-han-pha-san/88051/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.