Đúng là Diệp Gia Dĩnh nhất định sẽ bảo vệ Diệp Ba Ni vô điều kiện, nhưng mà lúc ở nhà cũng muốn mượn cơ hội để dạy bảo con trai một chút, “Ba Ni à, thật ra đánh nhau là một thói quen không tốt. Con xem đấy, con đánh nhau cùng với bạn Tiểu Mập Mạp ở bệnh viện, kết quả là khiến cho người mẹ đặc biệt lợi hại của bạn ấy không hài lòng, sẽ tới trả thù chúng ta, còn phải nhờ bác phái người tới bảo vệ con, sắp xếp người tới chỗ làm việc để bảo vệ mẹ, đề phòng mẹ của Tiểu Mập Mạp cho người tới gây rối. Như thế rất là phiền bác con đấy! Hơn nữa phiền toái như thế hoàn toàn có thể ngăn cản không để xảy ra, cho nên con phải học được cách kiềm chế bản thân, có chuyện gì thì nên thử nói chuyện, giống như muốn đổi đồ chơi với bạn nhỏ khác vậy…., hoặc là cùng chơi đùa với người khác…., con phải nói chuyện với người ta, người bình thường sẽ đồng ý thôi, không nhất định phải dựa vào đánh đấm để giải quyết. Nếu như con thật sự muốn hoạt động một chút nên muốn đánh nhau, thì mẹ có thể đăng ký cho con học võ, để học công phu quyền cước.”
Diệp Ba Ni bị mẹ mình giảng giải cho một bài diễn văn dài lê thê như vậy thì có phần choáng váng, chỉ là biểu hiện vẫn trầm ổn như cũ, mở to mắt lẳng lặng nhìn Diệp Gia Dĩnh một lát, sau đó hỏi, “Trả thù là có ý gì?”
Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ một chút, giải thích, “Trả thù chính là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-201-van/900231/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.