Diệp Gia Dĩnh không hiểu làm sao Diệp Ba Ni lại có thể biết được số điện thoại của Diệp Thừa Trạch.
Diệp Thừa Trạch nói cho cô biết: “Lần trước anh đưa Ba Ni về, đứa nhỏ này phải biết cách liên lạc lúc khẩn cấp chứ.”
Diệp Gia Dĩnh không biết là nên cám ơn anh ta một tiếng hay nên trách anh ta xen vào chuyện của người khác, thuận tiện cô nói vặn lại: “Anh lại đối xử tốt với Ba Ni.”
Ánh mắt của Diệp Thừa Trạch chuyển sang hướng khác. Một lúc lâu sao, anh ta mới nhẹ giọng nói: “Bộ dáng của Diệp Ba Ni rất giống em lúc còn nhỏ.”
Diệp Gia Dĩnh sửng sốt, “Giống tôi lúc còn nhỏ?”
Giọng nói của Diệp Thừa Trạch có chút xa xôi: “Em căn bản sẽ không nhớ rõ, lần đầu tiên ba mang em về nhà, khi đó, em cũng lớn cỡ thằng nhóc này, chẳng qua em bị Vương Mộng Lan dạy hư, không yên lặng giống như Diệp Ba Ni, em cực kỳ ồn ào.”
Diệp Gia Dĩnh khẽ nhíu mày, “ Diệp Thừa Trạch, miệng anh vừa nói ra cái tên Vương Mộng Lan, đó là tên mẹ tôi, anh có bất mãn, đối đầu gì với bà đi nữa cũng không nên lôi cả tên lẫn họ ra như vậy.”
Diệp Thừa Trạch nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Mẹ anh chưa đến 50 tuổi đã bị Vương Mộng Lan bức ép buồn bực mà mất sớm. Chẳng lẽ, lúc nhắc tới bà ta anh còn phải phân biệt xưng hô thứ bậc? Như vậy, cũng quá ép buộc làm khó người khác rồi.”
Diệp Gia Dĩnh thở dài, “Họ cũng đã qua đời, cần gì phải so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-201-van/900236/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.