Edit: Thiên Kết
Beta: Tịnh Yên
Diệp Gia Dĩnh không có ý định nhận đồ ‘giúp đỡ người nghèo’ của Diệp Thừa Trạch, muốn để cho tài xế a Dũng đem mấy hộp đồ này trở về.
A Dũng cười một cách khó khăn: “Ông chủ đã nói, nếu như Diệp tiểu thư không nhận thì đem đống đồ này ném ra bãi rác. Những thứ này đều là do tôi theo yêu cầu của ông chủ chạy đi mua ở trung tâm thương mại cho đến trưa, mỗi một loại đều mua đủ.” Sờ đầu một cái: “Nói thật, mua những cái này so với huấn luyện thể lực sáng sớm còn mệt hơn, cô thật sự muốn ném chúng vào đống rác, công sức của tôi hôm nay đều bị uổng phí rồi.”
Anh ta là người miền bắc, làn da ngăm đen, thân thể không cao lắm nhưng khỏemạnh, mỗi động tác đều rất có lực, lúc không nói lời nào thì sắc mặt nghiêm trọng, làm cho người ta không khỏi có cảm giác bị áp lực, nhưng lúc mở miệng nói chuyện thì lập tức có vẻ hiền hòa dễ gần.
Diệp Gia Dĩnh biết những lời anh ta nói phần lớn là khoa trương, nhưng người ta cũng là đi làm, Diệp Thừa Trạch đã quyết tâm để anh ta mang đồ tới, khẳng định sẽ không đồng ý cho anh ta mang đồ về, nếu như ở ngay trước mặt a Dũng lại quẳng đi thành quả mua sắm từ sáng tới giờ của anh ta, Diệp Gia Dĩnh thật đúng là làm không được.
Chỉ đành để cho anh ta bê giúp ba hộp giấy lớn vào phòng chứa đồ, trước mắt cứ để ở đó, đợi cô nghĩ xem nên xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-201-van/900249/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.