Edit: Thiên Kết
Beta: Tịnh Yên
Khi trợ lý Tiểu Lưu lái xe vào tới nội thành thì trên trời cũng giăng đầy mây đen, xa xa ở phía chân trời còn có tiếng sấm vọng.
“Dự báo thời tiếtthật chính xác, nhất định sắp có mưa rào rồi.” Lý Hạo Nhiên nói rồi liếc mắt nhìn về phía Diệp Gia Dĩnh, thấy đôi tay cô nắm chặt đến mức trên trán túa đầy mồ hôi: “Cô sao vậy, đứa nhỏ bốn tuổi rồi mà vẫn nhát gan vậy sao.”
“Ba Ni mới ba tuổi rưỡi.”
“Lần trước không phải nói bốn tuổi sao?”
“Là tuổi ta. Tuổi ta.” Diệp Gia Dĩnh nóng nảy nhìn chằm chằm về phái trước, cũng không quay đầu lại, trả lời.
Lý Hạo Nhiên mếu máo: “Hứ, tốt bụng khuyên cô đừng nên gấp, cô sôt ruột như thế thì có làm được gì, không nên quá chiều chuộng trẻ con, cẩn thận lại làm hư nó.”
Lúc này trong lòng Diệp Gia Dĩnh như có lửa đốt, mặc dù cảm thấy những lời nói kia của Lý Hạo Nhiên không hề có ý khuyên bảo mà còn có ý xoi mói nhưng tâm tư cô lúc này thật không muốn cãi vã với người khác, cho nên là đành im lặng không lên tiếng.
Lúc này cũng là giờ tan tầm, lượng xe chạy trên đường càng lúc càng nhiều, tốc độ chạy rõ ràng bị chậm lại.
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy một phút dài như một giờ, thật khó khăn lắm mới đợi được đến khi Tiểu Lưu chạy đến dưới lầu nhà mình.
Cảm giác cả đoạn đường này giống như hết mấy giờ, kiên nhẫn trong người cũng đã cạn kiệt, sau khi mở cửa xe liền chạy xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-201-van/900258/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.