Edit: Thiên Kết
Beta: Tịnh Yên
Diệp Gia Dĩnh không giải thích được: “Đương nhiên là con trai của tôi.”
Lý Hạo Nhiên nhìn cô thừa nước đục thả câu không chịu nói, càng thêm gấp gáp: “Tại sao đột nhiên có con trai!!! Điều này sao có thể!” Anh đem bánh sữa đặc mật ong ném vào trong túi, bắt đầu nóng nảy mà đi tới đi lui: "Có con trai khi nào? Nhớ nửa năm mà căn bản không ai nhìn thấy em, chẳng lẽ là do đó! Lại xuất hiện một tiểu phiền toái nhỏ! Diệp Gia Dĩnh! Rốt cuộc cô tính toán gì..."
Lúc này Diệp Gia Dĩnh mới nghe rõ anh ta đang nói cái gì, nhất thời nổi giận, dám nói con trai bảo bối xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, đáng yêu của cô là phiền toái.
Cô giận đến trợn mắt: “Diệp Ba Ni là con trai của tôi, cũng bốn tuổi rồi. Không có quan hệ với anh. Một xu quan hệ cũng không có. Tạm thời anh đừng ở chỗ này mơ chuyện tốt.”
“A! Cũng bốn tuổi rồi sao?”
Lúc này Lý Hạo Nhiên mới tỉnh ngộ mình bị Diệp Gia Dĩnh kích thích nên vô cùng kích động.
Cẩn thận phân tích một chút cũng có thể biết, cho dù Diệp Gia Dĩnh thật có con trai, đứa trẻ kia khẳng định cũng không có nhiều quan hệ với anh ta.
Anh ta và Diệp Gia Dĩnh mới chia tay nửa năm, coi như Diệp Gia Dĩnh lặng lẽ có thai, hơn nữa thừa dịp sinh con, đó cũng là một đứa bé, căn bản không thể ăn điểm tâm….đứa bé nhỏ như vậy còn chưa có mọc răng đấu.
Diệp Gia Dĩnh mất hứng, trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-201-van/900260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.