1.
Trước ngày về quê đón Tết Nguyên Đán, mẹ tôi - bà Lý đã gửi “tối hậu thư” đến cho tôi: Năm nay bắt buộc phải đưa một người đàn ông về nhà.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ bạn của bạn của bạn tôi, tìm giúp tôi một người bạn trai “phake”.
Sau khi tới sân bay đón bạn trai phake đưa về nhà, mẹ tôi thực sự rất hài lòng.
Người bạn trai phake đẹp trai và ngọt miệng hơn tôi tưởng tượng nhiều, đến tôi còn cảm thấy hài lòng nữa là.
Tuy nhiên, ngay khi cả nhà đang vui vẻ, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
"Chị Diểu Diểu, em đã đứng ở sân bay đợi hai tiếng đồng hồ rồi. Chị ở đâu?”
Tôi phát ngốc luôn.
"Cái đó,... em không phải cái người đang ngồi ở bàn ăn đây sao?"
2.
Tôi thẫn thờ nhìn chàng trai ngồi ở bàn ăn đang dỗ mẹ cười tươi như hoa kia, lưng chợt lạnh toát. Ban ngày ban mặt, tôi gặp ma rồi?
Nhận ra ánh mắt của tôi, cậu nhìn về tôi, trong mắt mang đậm ý cười.
Tôi không cười nổi, vẫy tay gọi cậu: "Qua đây một lát."
Cậu ngây ra vài giây, nói với mẹ tôi một tiếng rồi theo tôi ra ngoài.
“Chị Diểu Diểu, có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi.
Tôi cảnh giác nhìn cậu, giận dữ hỏi: "Ai là chị cậu? Mau khai thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?"
Cậu bị tôi làm cho sửng sốt, vô tội chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi: "Giản Gia Trạch."
Giản Gia Trạch, một cái tên xa lạ.
Quan trọng hơn cả là, người bạn trai phake của tôi hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-ban-trai-o-san-bay/533430/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.