“Để em ấy lại đây, các người sẽ chăm sóc tốt cho em ấy chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Diệp Giản vừa dứt lời, Cố Mân liền quả quyết đáp.
“Tôi biết rằng người cá là loài thú cưng mong manh yếu ớt, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho cậu ta một môi trường sống tốt nhất, nước sạch và một ngày ba bữa. Anh không cần phải lo lắng về những điều này.”
“Hơn nữa, anh chỉ vừa mới tới thành phố này, hẳn là chưa có chỗ ở ổn định đâu đúng không? Việc này anh cứ yên tâm, chỉ cần anh muốn, chúng tôi đều có thể giải quyết —— Đó cũng là chút thành ý của chúng tôi.”
Diệp Giản gật gù: “Điều kiện cô đưa ra rất tốt.”
“Nhưng tôi từ chối.”
“…… Tại sao?”
Cố Mân lộ vẻ ngạc nhiên không thể che giấu nổi, cô lập tức bước tới trước một bước: “Anh cần giấy thông hành, đúng không?”
Diệp Giản: “Đúng vậy.”
Cố Mân: “Vậy anh cứ yên tâm giao việc này cho tôi, chúng tôi sẽ ——”
“Nhóc người cá này sẽ rất buồn nếu như biết tôi bỏ em ấy lại đây.” Diệp Giản cắt ngang lời cô, rũ mắt xuống, bình tĩnh chăm chú nhìn Lạc Linh trong lồng ngực mình.
“Tôi đã hứa với em ấy, sẽ không để nhóc con lẻ loi lại một mình.”
“Thế nhưng điều này cũng không phải vấn đề to tát gì.” Cố Mân còn muốn thuyết phục anh: “Nếu anh để thú cưng của mình lại đây, người của tôi cũng sẽ chăm sóc rất cẩn thận…”
“Em ấy không phải thú cưng.” Diệp Giản hờ hững cất lời, “Em ấy cũng không thích mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-chua-te-bien-sau/303559/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.