“Cậu chủ!” Đến khi các cô hầu gái chạy tới, suýt chút nữa bị tình cảnh trước mắt dọa cho hoảng sợ.
Cô Lăng sao lại nằm ở trên người…Cậu chủ?
“Lôi cô ta ra cho tôi!” Úy Trì Thác Dã gầm lên. Cô nàng này ở trên người anh lâu như vậy cũng không chịu đứng lên, đến Chúa cũng bị chọc cho phát hỏa!
“Dạ, cậu chủ!” Sau đó hai cô hầu gái dùng thể lực dời non lấp bể của mình, tóm lấy cô gái đang ở trên người cậu chủ.
“Này, nhẹ chút, nhẹ chút…” Lăng Vũ Hi vội vã kêu lên. Tuy rằng bị ngã cũng không phải rất đau, nhưng cô bị hoảng sợ làm cho cả người mềm nhũn, trong lúc nhất thời cũng không còn chút sức lực nào.
Các cô hầu gái tiện tay hất một cái ném Lăng Vũ Hi ra xa trên bãi cỏ, rồi mau chóng chạy lại dìu cậu chủ của mình, “Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi không biết cô Lăng sẽ…”
“Sẽ dùng cái cách ngu ngốc như vậy để chạy trốn sao?” Úy Trì Thác Dã giận dữ tiếp lời cô hầu gái đang xấu hổ mà không tiện nói ra. Anh phủi sơ bụi đất trên người, liếc xéo cô gái đang nằm bất động trên thảm cỏ một chút, “Nếu cô có thể trốn thoát, thì thật là đúng ý của tôi. Dù sao, trên người cô cũng đã được lắp thiết bị định vị mới nhất, tốt nhất là cô có thể thuận lợi chạy về sào huyệt Kingloy của mình, đến lúc đó tôi lại có thể một lưới bắt trọn!”
Hừ lạnh một tiếng, Úy Trì Thác Dã xoay người đi vào trong nhà.
Anh ta đang dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531384/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.