“Câm miệng!”
“Câm miệng!”
“Câm miệng!”
Chợt gầm lên mấy tiếng, vài quyền nặng nề tới tấp rơi xuống người Lâm Ngạn. Mặc cho đau đớn, hắn cũng không chịu nói một lời xin tha!
Lão Đại đột nhiên trở nên điên cuồng, là chuyện mà hắn đã dự tính từ trước. Cô chủ Tiểu Hi chết lâu rồi, nhưng lão Đại vẫn không chịu tin, không chịu từ bỏ việc tìm kiếm tung tích cô ấy. Những năm gần đây, trong thâm tâm hắn, thậm chí đã từng hoài nghi, cô chủ thật sự đơn giản chỉ là con gái nuôi của lão Đại thôi sao? Nhưng đối với câu trả lời này hắn cũng không muốn tìm hiểu. Hắn chỉ biết, cô Giang Tuyết Nhi vẫn còn sống, lại một lòng một dạ chờ đợi lão Đại, “Hãy quý trọng người trước mắt, lão Đại!” Khóe miệng hắn tứa máu, kích động kêu lên.
“Tiểu Hi chưa chết, Tiểu Hi chưa chết! Cậu có nghe không!” Úy Trì Thác Dã lại điên cuồng hét lên, muốn trút đi lửa giận trong lòng không cách nào phát ti3t hết, tội nghiệp Lâm Ngạn chỉ có thể im lặng chịu đựng những cú đấm hỗn độn của lão Đại.
Hắn biết, Lão Đại rất ít khi bị kích động đến mức mất kiểm soát thế này, chỉ có tin tức cô Tiểu Hi mất, mới có thể khiến cho lão Đại mất đi sự tĩnh táo mọi khi. Địa vị của cô ấy ở trong lòng lão Đại, cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng đã nhiều năm rồi, lão Đại vẫn chưa từ bỏ được sao?
Lâm Ngạn chịu đựng đau đớn, mặc cho anh thoải mái trút giận. Mỗi một cú đấm nện xuống, là một lần thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531390/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.