“Đúng đúng đúng rồi, cô Tuyết Nhi mau vào đi, bên ngoài gió lớn lắm. Thím Lâm đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một bữa tối rất thịnh soạn.” Thím Lâm mỉm cười vui vẻ kéo tay Tuyết Nhi vào nhà, dẫn cô ấy băng qua phòng khách vào trong.
Úy Trì Hi nhìn chằm chằm vào mắt của Thác Dã, anh vẫn luôn cố tình lãng tránh, chỉ buông ra một câu: “Mau vào ăn cơm.” Xong rồi vội vã đi vào.
Để mặc cô dẫm chân giận dỗi ở ngoài cửa. Ừ thì, cô thừa nhận cái cô Giang Tuyết Nhi đó đúng là rất xinh đẹp, nhưng dù sao đi nữa cô cũng đã ở cùng anh mười hai năm rồi, cô Giang Tuyết Nhi mới ở được bao lâu chứ?
“Nào, nào, cô Tuyết Nhi, mời cô ngồi. Cậu chủ cũng ngồi xuống đi.” Thím Lâm bận rộn tiếp đãi khách quý, vội vã thúc giục chú Lâm bưng thức ăn từ trong nhà bếp lên.
Úy Trì Hi bĩu môi, muốn lẻn lên lầu, cô thèm vào để ý cái cô Tuyết Nhi gì gì đấy, chỉ cần mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.
“Úy Trì Hi!” Úy Trì Thác Dã nhìn cô, “Con bé này càng ngày càng không biết lễ nghĩa, không nhìn thấy trong nhà đang có khách sao?”
“À, con, con lên lầu thay quần áo một lát.” Cô thuận miệng lấy đại một lý do. Tại sao anh đối với Giang Tuyết Nhi thì dịu dàng thế, còn đối với cô thì luôn lãnh đạm hà khắc đến vậy?!.
Lời khiển trách của anh làm Tuyết Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Úy Trì Hi đang đứng như trời trồng bên cạnh cầu thang, biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531549/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.