“Á, cái đó có thể là do Thím Lâm vô tình đánh rơi.” Cô cười gượng xấu hổ, trong lòng thầm lẩm bẩm, xin lỗi Thím Lâm.
“Úy Trì Hi!” Úy Trì Thác Dã nắm chặt các khớp tay kêu lên răng rắc. Chú thím Lâm cũng đã lớn tuổi rồi, cần gì bà ấy phải làm cái việc phí công vô ích này chứ.
“À, thời tiết đêm nay thật đẹp, nha?” Cô chỉ vào màn trời đêm tối đen bên ngoài cửa sổ, thuận miệng nói.
“Con tiếp tục đánh trống lãng một lần nữa, thử xem!” Chân mày anh nhíu chặt lại.
“Ha ha, không có ạ, chuyện kể rằng có một du khách người Malaysia đi du lịch đến Thailand, gọi một con tôm hùm cho bữa ăn tối, sau khi ăn xong liền hỏi người bồi bàn ‘Các anh sẽ xử lý vỏ con tôm này như thế nào?’. Người bồi bàn nói ‘Không làm gì cả, chỉ vất nó đi thôi’ …” Cô tíu ta tíu tít, anh hỏi một đường cô trả lời một nẻo không ăn nhập gì với nhau.
“Úy —— Trì —— Hi!” Anh quát lên, “Con giải thích rõ ràng chuyện này cho ta, đây là cái gì? !”
“Á, thế này không phải là đang giải thích hay sao…” Cô đột nhiên bị dọa cho hoảng sợ, đầu lưỡi giống như bị xoắn lại, trong đầu cố nhớ cho ra câu chuyện về chiếc bao cao su đã từng được nghe qua, “Sau đó ông khách Malaysia kia liền nói ‘Vất đi thì quá lãng phí, ở đất nước chúng tôi, vỏ tôm sẽ được đưa vào nhà máy làm tiếp thành bánh tôm’. Một lát sau, ông khách Malaysia gọi thêm một đ ĩa cam để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531556/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.