Sau khi từ Thailand trở về, Úy Trì Thác Dã cũng không kịp dưỡng thương, đã phải cấp tốc lo chỉnh đốn lại Xích Long bang và điều hành công việc của tập đoàn Xích Long. Công việc bận rộn cứ nối tiếp nhau không ngừng hết ngày này sang ngày nọ, ngày nọ lại nối tiếp ngày kia, gần như anh vẫn không có thời gian để quay về Xích Long Bảo.
Úy Trì Hi ngoài việc nghiêm chỉnh đi học ở học viện ‘Cách Nhã Uy’ bên ngoài ra, thì khi quay trở về Xích Long Bảo vẫn phải đau khổ chịu đựng sự huấn luyện của Cô giáo Hạ mỗi ngày.
Dường như tất cả mọi thứ cũng đều đã quay trở lại điểm khởi đầu, ngay cả cái đêm vũ hội từ thiện kia cũng vậy, như thể chưa bao giờ xảy ra. Chữ ‘buồn’ đã lẵng lặng hiện dần lên trên mặt cô.
Làm sao anh có thể lạnh lùng hà khắc đến thế, đàn bà đối với anh, đến cùng là cái gì? Trong mấy năm qua nhìn thấy đủ loại phụ nữ ở bên cạnh anh chợt đến rồi chợt đi còn nhanh hơn cả thay áo. Vậy cô thì sao? Đối với anh có ý nghĩa gì đặc biệt hơn hay không, hay cũng chỉ thế mà thôi?
Anh đã quên mất những ngày trốn chạy của bọn họ ở đảo Phuket, đã quên mất chuyện xấu hổ cô đã làm trong rừng, đã quên đi hai người bọn họ suốt một đêm ở bãi đất trống ôm nhau ngủ, cũng quên mất con khỉ lông vàng vừa đáng yêu vừa đáng ghét kia, càng muốn quên đi nụ hôn triền miên dưới đáy biển, đã quên mất rồi mình cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531560/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.