Nhìn cô khóc thảm thiết với khuôn mặt lấm lem đến vậy, anh liền muốn trêu chọc cô, theo kẽ răng phun ra ba chữ: “Xấu chết đi.”
Nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ dịu dàng mà cả hai người cũng không phát hiện ra.
“Ô ô ô ô, người chỉ biết chê người ta xấu thôi! Cũng không thèm nghĩ là ai đã giúp người cầm máu chứ, ừ thì, tuy là vẫn không cầm được…” Cô khóc thút thít, càng nói càng tức giận.
Á, càng nói càng muốn…
F*ck! Úy Trì Hi cảm giác thấy trong cơ thể ở một nơi nào đó nhoi nhói đau. Mamma Mia, đừng vào lúc này, tại nơi này, đặc biệt là ở ngay trước mặt người đàn ông này nha…
Cô cúi đầu, lặng lẽ cắn răng chịu đựng, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó. Oh My God! Chúa ơi, đau quá a…
“Trời tối rồi! Chúng ta nên tìm một chỗ rộng rãi để nghỉ ngơi.” Úy Trì Thác Dã ôm chặt lấy thân thể cô, gia tăng tốc độ, sắc mặt trắng nhợt lại tăng thêm vài phần u ám, lo sợ sẽ không kịp thoát khỏi khu rừng rậm rạp này.
Ngày đã tàn, mây đen bao phủ cả bầu trời.
Gió đêm lướt qua những tàn cây rừng phát ra âm thanh rì rào, thỉnh thoảng nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích.
Khuôn mặt Úy Trì Hi càng ngày càng nhăn tít lại, ngay lúc đi ngang qua một bụi cỏ, cuối cùng cô cũng không nhịn hơn được nữa, nhíu chặt ấn đường nhỏ giọng nói: “Ừ… mà…”
“Hử?” Anh nhíu mày.
“Là…”
“Chuyện gì?” Chân mày anh càng nhíu chặt hơn.
“Người ta muốn… Hư hư!” Cô đau đớn thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531585/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.