Trong căn phòng 3025, dường như trong lúc vô tình Úy Trì Hi nhìn thấy con số 3025 kia liền liên tưởng đến một ám hiệu —— Xin anh yêu em. Quả nhiên nó đã được ứng nghiệm lên cảnh xuân kiều diễm trong phòng rồi.
Nhẹ nhàng quấn quít lấy người ngọc, từ dưới thảm lại lôi kéo lên đến trên giường, bởi vì tác dụng của thuốc mê, Úy Trì Hi vẫn đang bị d*c vọng thiêu đốt cháy mãi không thấy giảm bớt, nên khi bị Úy Trì Thác Dã quấn quít lấy, không biết trải qua h0an ái biết bao nhiều lần. Lần cuối cùng, ngay khi anh thẳng lưng phóng thích, cô liền cắn ngập răng lên vai anh, anh mới mỏi mệt phủ phục trên người cô chìm vào giấc ngủ, trên lưng thì đầy những vết cào cấu của tiểu yêu tinh.
Cô thở nhẹ một hơi, ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, gần như mất đi hết toàn bộ sức lực, từ từ chìm sâu vào trong một giấc mơ ngọt ngào…
Trong mơ, cô dường như trở lại thời thơ ấu khi còn là một đứa trẻ được Thác Dã ôm vào lòng. Khi đó anh thật ấm áp, khuôn mặt cũng đầy vẻ cưng chìu. Nhưng càng về sau này, vẻ mặt của anh khi nhìn cô, càng lúc càng nghiêm khắc, càng lúc càng lạnh nhạt. Anh bắt đầu thường xuyên thay đổi tình nhân, anh cũng bắt đầu không muốn trở về Xích Long bảo. Anh đã thay đổi không còn cưng chìu cô nữa.
Cô giống như một con thú cưng đã bắt đầu đến lúc trưởng thành, nên sẽ khiến cho chủ nhân dần dần mất đi hứng thú. Cô quá sức bàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531611/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.