Úy Trì Hi thở hổn hển chạy ra khỏi hội trường, giống như một con bọ không đầu cắm đầu cắm cổ chạy trốn, cảm giác được thân thể đang dần dần bốc hỏa.
Má ơi, nóng quá đi, thuốc mê của Tiếu Tiếu chắc phải làm cho đầu óc bị choáng váng chứ không phải là khô nóng nha!
Nhưng mà tại sao lại có quá nhiều cửa đến vậy chứ? Cô thiếu chút nữa thì đã quên mất khách sạn vốn là có rất nhiều phòng. Cô cần tìm ra thang máy, hay cầu thang bộ cũng được, tóm lại có thể thoát khỏi đây là tốt rồi.
Chúa ơi, cái hành lang này cần phải chạy tới khi nào mới hết! Bàn chân mang giày cao gót gần như bị rách da chân. Không biết có phải do tác dụng của thuốc mê hay không, mà Úy Trì Hi lại cảm thấy tầm nhìn bắt đầu có chút mơ hồ, cơ thể càng lúc càng khô nóng.
Đột nhiên, bị vấp có chút loạn choạng, cô suýt chút nữa ngã ngửa trên tấm thảm lót hành lang. Như vầy mà là khách sạn bảy sao ư, cái quái gì thế này, chỉ tổ hại người!
Úy Trì Hi vịn vào bờ tường, chật vật đứng lên, ngước mắt liền thấy ngay trước chỗ chuyển hành lý thấp thoáng có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen——khiêng một bóng trắng lướt qua…
Trắng, màu trắng? Sao lại giống chiếc váy Tiếu Tiếu mặc đêm nay đến vậy?
Hả? Cô không có nhìn lầm đấy chứ? Con nhỏ Tiếu Tiếu kia không biết đang làm cái quái quỷ gì, mà cả đêm nay không thấy tăm hơi đâu cả, nhưng mà làm sao có thể tin được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531613/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.