“Việc này ——” Úy Trì Hy vốn đang có ý định thành khẩn nhận lỗi, nhưng chợt nghĩ lại thì thấy không thể tiếp tục giống như lần trước nữa, để việc sắp thành công lại bị hỏng mất. Cô không thể tiếp tục làm một cô bé ngốc chỉ biết vâng lời! Vì vậy, cô cả gan mạo hiểm luyến thoắn nói, “Thác Dã, người ta đã mười sáu tuổi rồi. Người ta không còn là một đứa trẻ nữa! Người ta có thể làm những việc của người lớn!”
“Việc của người lớn? Con gọi cái ‘việc của người lớn’ là đi đến hộp đêm múa thoát y, sau đó lại chạy đến phố đèn đỏ làm gái đứng đường sao?” Úy Trì Thác Dã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói, “Úy Trì Hy, những thói xấu chết tiệt này con học được từ ai hả, shit!”
Anh gầm lên, dọa cho cô chết sững. Thì ra anh phản đối những việc làm này của cô như vậy. Úy Trì Hy chợt tươi cười nói: “Người ta là học từ người nha. Hộp đêm là do người mở, người ta nhảy múa cũng phát triển công việc làm ăn của người. Còn về chuyện đi làm gái đứng đường, tại ai mà khi người ta còn bé vẫn luôn ‘không cẩn thận’ nhìn thấy các cô gái đứng đường khác nhau quan hệ với người đây.” Cô ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ vô tội nhìn anh, “Người thử nghĩ xem, người ta làm như vậy tất cả không phải đều được học từ vị ‘Bô lão’ là người đây sao?”
“Con ——” Úy Trì Thác Dã gân xanh cũng nổi lên, bàn tay đang ôm sát eo cô bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/1531644/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.