Anh nhìn có chút quen mắt, nhưng vẫn không nhớ nổi là ai.
Huống chi đã nhiều năm như vậy, phụ nữ xung quanh anh nhiều vô số.
Nếu mỗi người phụ nữ anh đều nhớ rõ, thì đã không phải là Úy Trì Thác Dã rồi!
"Sao vậy? Vẫn không nhớ ra sao?" Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo.
Dù sao khuôn mặt ả lúc này đã hơn ba mươi, không còn nét thanh xuân nữa.
Còn bức ảnh ả chụp, là hình cách đây mười mấy năm.
Thế nhưng ả ta vẫn cảm thấy vừa ngượng vừa tức! Anh thậm chí không nhận ra ả!
Úy Trì Thác Dã lẳng lặng, nhìn người phụ nữ đang phát điên trước mặt, so với cô gái ngây thơ trong ảnh, rất khó tưởng tượng là cùng một người.
Có lẽ thời gian đã tàn nhẫn bào mòn hết tất cả!
"Nói đi, điều kiện của cô!" Anh không muốn nói chuyện vô nghĩa với ả.
Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cabin.
Từ góc nhìn của anh, không thể nhìn thấy Lăng Vũ Hi.
Vì vậy, anh di chuyển một chút, tranh thủ lúc người phụ nữ nổi điên, đánh đòn phủ đầu!
"Điều kiện? Úy Trì Thác Dã, anh thật sự… Quên em rồi sao?" Giọng người phụ nữ run run phẫn nộ.
Nếu như thẳng thắng thừa nhận, có thể khiến ả điên này thu tay lại, vậy anh sẽ không chút do dự nói thật.
Anh không có chút ký ức nào về người phụ nữ điên này!
Ả ta nhìn chằm chằm Úy Trì Thác Dã.
Sự im lặng của anh, chắc chắn là đả kích lớn nhất đối với ả!"Ha ha ha ha… Quả nhiên, quả nhiên anh quên em…"
Trong tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600261/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.