Bác sĩ Fei Denan cẩn thận quan sát người nằm trên giường một lúc, không hề có chút động tĩnh nào, chỉ lặng lẽ nằm yên ở đó, như một xác ướp!
“Bác sĩ Fei Denan, xin làm ơn cứu Tiểu Hi, xin làm ơn hãy cứu cô ấy.
.
.” Phong Ngạo cố nhịn vết thương đau nhức, quỳ rạp bên giường, lôi kéo vạt áo bác sĩ Fei Denan, nói bằng tiếng Anh .
Bác sĩ Fei Denan không trả lời Phong Ngạo, quay đầu nhìn người đàn ông Châu âu, lúc này mới cất giọng già nua khàn khàn nói, khổ nỗi Phong Ngạo không hiểu tiếng Italy: “Nói với họ, tôi muốn đem bệnh nhân về Italy, điều kiện nơi này quá xấu, không có lợi cho việc điều trị của bệnh nhân, hơn nữa, tình huống của cô cũng không thể trì hoãn lâu hơn.”
Người đàn ông Châu âu gật đầu, sau đó nhìn lão già tóc bạc, dùng tiếng Trung phiên dịch lại: “K, chúng tôi nhất định phải đem cô ấy đi.
Nơi này cơ sở y tế cũng không có đủ tốt để chữa trị.
Bác sĩ Fei Denan sẽ đưa cô ấy về nước.”
“Ta không đồng ý!” Lão già tóc bạc giận dữ từ chối, “Cô ta do một tay ta huấn luyện, nếu không phải vì chạy trốn nhiều năm, đã sớm trở thành trợ thủ đắc lực của ta, bây giờ còn phóng hỏa Kingloy của ta! Ta sẽ không để cho cô ta thoải mái!”
“Không! Xin các ông hãy đem Tiểu Hi đi, xin các người nhất định phải cứu cô ấy! Chủ nhân, xin ngài hãy để bọn họ cứu cô ấy!” Phong Ngạo vội vàng hét lên, chờ mãi mới có một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600284/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.