Nghĩ đến đây, trái tim Giang Tuyết Nhi bắt đầu đau đớn dữ dội…, sống đến bây giờ đã gần 27 năm, cô luôn chỉ có một mình Thác Dã, thậm chí ngay đến một người thân cũng không có.
Thế nên Thác Dã chính là toàn bộ sinh mệnh của cô! Cô chưa từng nghĩ sẽ trãi qua cuộc sống này mà không có Thác Dã, nếu điều đó xảy ra cô sẽ mất đi mọi cảm giác.
Cô không muốn, cô không thể mất anh!
“Ha ha, Vũ Hi, từ nhỏ Thác Dã đã rất thương tôi.
Chúng tôi nương tựa lẫn nhau mà sống.
Thậm chí sáng nay, nếu không phải có chuyện gấp không thể không đi, anh ấy cũng sẽ không bỏ tôi lại đây.” Giống như muốn tự thôi miên mình, Giang Tuyết Nhi nói đến mức hai gò má đỏ bừng.
Nếu quả thật đúng như vậy, nhất định cô sẽ hạnh phúc đến mức mỗi ngày đều ngủ không yên.
Trên mặt Lăng Vũ Hi không hề có nét biểu cảm nào, vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Trải qua một đêm trái tim đau đơn như bị dao cắt, cô đã thề, không bao giờ … để rơi một giọt nước mắt nào vì cái gã xấu xa đó nữa!
Giang Tuyết Nhi thấy cô không lên tiếng, tiếp tục cười nói: “Aizz… Vũ Hi, do tim tôi không khỏe, Thác Dã cũng bởi vì thương tôi, nên mới để cô mang thai.
Đối với chuyện này tôi vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, dù sao loại khổ sở này là cô đã phải chịu thay cho tôi.
Cho nên bất kể thế nào thì tôi vẫn muốn chăm sóc cô cùng với cục cưng chưa chào đời thật tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600297/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.