Cô bị lời nói trẻ con của cậu chọc cười, thân mật x0a nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm phấn hồng của cậu, ấn nhẹ hai cái làm hai bên má cậu từ từ đỏ ửng, thoạt nhìn có chút khí sắc: “Đồ ngốc, nếu đã hoài cổ…, vậy thì phải mau mau khỏe lại.
Các anh chị em ở Kingloy đang chờ chúng ta trở về đấy.”
“Vâng…” Giọng Tiger đáp nhỏ một tiếng, nhưng ánh mắt lại lập tức nhìn ra phía sau Lăng Vũ Hi.
Trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ, không dám lên tiếng.
“Sao vậy, Tiger?” Lăng Vũ Hi phát hiện sự khác thường của Tiger, theo ánh mắt cậu quay đầu lại ——
“Trở về? Vậy cũng phải sinh con cho tôi!” Phía sau, vang lên giọng nói thâm trầm, không chút cảm xúc, giống như chủ nhân của giọng nói này.
Là anh ta! Trái tim Lăng Vũ Hi đột nhiên thắt lại một cái, nhanh chóng quay đầu lại, không cho anh có cơ hội trông thấy nước mắt cô sắp thoát ra!
Chết tiệt, nước mắt sao lại chẳng chịu thua kém như vậy chứ.
Tâm trạng cô vốn đã hồi phục rồi, giờ chỉ vừa thoáng nhìn thấy gã kia, đã lập tức như vỡ đê.
Úy Trì Thác Dã đứng ngay ở cửa ra vào, lông mày xoắn chặt, vẻ mặt nghiêm trang, tỉnh bơ bước về phía đầu giường bệnh bên cạnh Lăng Vũ Hi.
Ánh mắt Tiger chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của anh.
Mỗi một bước anh tới gần, trái tim của ông trời con liền nhảy lên bìch bịch.
Lần đầu tiên, cẩn thận ngẩng đầu ngắm cha như vậy, Tiger mới phát hiện, papa thật cao lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600307/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.