Giang Tuyết Nhi khẽ c ắn môi dưới.
Cô gần như đã dành cả đời để yêu Thác Dã, chẳng lẽ lại buông xuôi hạnh phúc của mình chỉ bởi vì một cô gái có lai lịch không rõ ràng sao? Cô không muốn, không bao giờ muốn, việc này còn thống khổ hơn cả việc lấy mạng của cô!
“Nếu vậy, tôi xin nói thẳng.
Cô Lăng, cô yêu Thác Dã chứ?” Những lời này, cô đã muốn hỏi lâu rồi.
Yêu anh ta sao? Tim Lăng Vũ Hi đột nhiên run lên.
Có lẽ vấn đề này, ngay đến chính bản thân cô cũng chưa từng muốn nghĩ đến.
Giang Tuyết Nhi vậy mà lại hỏi như muốn bóc trần cô ra.
Nhưng cô yêu anh ta sao?
Thật lạ là cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy, yêu —— là gì?
Dường như có một mũi kim đâm vào đau buốt, cắm sâu vào trái tim cô.
Nếu như yêu một người phải thống khổ như vậy, thì cô thà rằng không yêu!
Cặp lông mày lá liễu nhíu chặt, cô cắn răng, hít sâu một hơi, nhắm lại đôi mắt chua xót, cố đem những giọt nước đang muốn tràn mi bức trở về.
Sau đó, cô từ từ mở mắt, kiên định lắc đầu.
Cô không muốn yêu như vậy!
Nhưng mà, động tác này, lọt vào mắt Giang Tuyết Nhi, lại khiến cô có một cảm giác vui mừng như trút được gánh nặng: “Cô Lăng ý cô là, không yêu Thác Dã sao?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi lại.
Đáp án này đối với cô mà nói, quá mức quan trọng.
Nhưng cô lại sợ Thác Dã yêu cô ấy hơn, nếu vậy, chỉ dựa vào mỗi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600309/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.