“.
.
.
.
.
.” Cô nghẹn lời.
Cô làm sao có thể nói cho anh biết.
Cô không hề nhớ chuyện của bốn năm trước, lại không thể phản bác lại anh.
Dễ dàng leo lên giường của một người đàn ông, cũng không phải là tác phong của cô, ít nhất thì hiện tại không phải là tác phong của cô!
“Hứa với tôi, đừng làm chuyện dại dột được không?” Nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của cô, trái tim anh như bị xoắn lại.
Lăng Vũ Hi vẫn nhắm chặt hai mắt lại, không chịu mở ra, bốn năm trước!
Quá tốt với một cái bốn năm trước! Cô hoàn toàn không biết chuyện anh nói là thật hay giả! Nhưng cô không thể chịu khuất phục.
Nếu sinh con cho anh, vậy vị hôn thê của anh phải đặt ở nơi nào? Lăng Vũ Hi cô từ khi nào thì thảm hại đến mức bị biến thành chiếc máy đẻ của bọn họ?
Hít sâu một ngụm khí lạnh, Lăng Vũ Hi tự nói với chính mình, không thể bị sự dịu dàng giả dối này của anh che mắt.
Cố hết sức khiến giọng mình trở nên thật lãnh đạm.
Cô khàn khàn mở miệng nói: “Đừng vọng tưởng.
Anh nghe cho rõ đây.
Tôi, sẽ, không, sinh, con, cho anh!”
Từ trong miệng cô gằn ra từng tiếng một.
Anh không hề biết, mỗi một từ phát ra, cũng giống như từng mũi lao đâm sâu vào ngực cô, dường như đau đến mức máu huyết đầm đìa! Giờ phút này cô mới sâu sắc cảm nhận được, thì ra chống lại mong muốn của anh, cô cũng không hề thấy tốt hơn!
Một lực kéo mạnh mẽ, bóp đau cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600313/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.