Cốc cốc cốc
“Mời vào.”
Trong phòng có tiếng trả lời dứt khoát, Úy Trì Thác Dã liền đẩy cửa bước vào.
“Bác sĩ Vương, thương thế của thằng bé thế nào?” Anh vừa vào cửa đã hỏi liền, cái người lúc này đang ngồi sau bàn làm việc, bác sĩ Vương.
Bác sĩ Vương đang cúi đầu nghiên cứu bệnh án trên bàn làm việc, liền ngẩng đầu.
Đôi mắt đã nhuốm màu thời gian đưa mắt liếc nhìn người vừa tới một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười ôn hòa, “Ngài Úy Trì, mời ngài ngồi.”
Úy Trì Thác Dã khẽ gật đầu, mi tâm vẫn chưa giãn ra, trầm giọng nói: “Bác sĩ Vương, ông đặc biệt mời tôi qua đây, hay thằng bé có chuyện gì.
.
.
.
.
.”
Bác sĩ Vương lắc đầu, trong mắt loé lên tia do dự, mời Úy Trì Thác Dã ngồi xuống.
Ông mới bắt đầu nói: “Ý chí của thằng bé này rất kiên cường, chỉ chút trở ngại trước mắt, tôi tin thằng bé chắc chắn sẽ vượt qua không có vấn đề gì.”
“Ông đã nói thế.
Vậy bác sĩ Vương còn có chuyện gì phải ngần ngại?” Dù sao Úy Trì Thác Dã đã tiếp xúc với vô số loại người, nên cũng thực dễ dàng nhìn rõ tâm trạng của đối phương.
Nhưng, đối với sự do dự của bác sĩ Vương, anh quả thực đoán không ra.
Nhưng mà cũng đúng, trên thế giới này, làm gì có người toàn năng.
Dù cho Úy Trì Thác Dã có tiếp xúc với vô số người, thì đối với chuyện tình cảm, lại cứ rối tinh rối mù.
Cho dù đây có là sự kiêu căng tự đại, thì với loại đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600321/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.