Hành lang bệnh viện quen thuộc, mùi thuốc khử trùng quen thuộc, đều gợi cho anh nhớ lại lần bị bắn trọng thương vào bốn năm trước, suýt chút nữa là trúng ngay tim, về chầu ông bà rồi!
Chính vì vậy, anh mới quyết định mua bệnh viện này, đặc biệt dành cho anh tĩnh dưỡng.
Không ngờ, bốn năm sau, lại được dùng cho một tên nhóc con miệng còn hôi sữa.
Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình với con hổ nhỏ kia.
Chỉ là dựa vào trực giác anh không hiểu sao mình lại có cảm giác thân thiết với cậu bé.
Tuổi còn nhỏ mà không hề tỏ ra sợ hãi ở độ tuổi của cậu bé quả là hiếm thấy, làm cho anh có chút tán thưởng.
Đợi một thời gian nữa, khi con hổ nhỏ này trưởng thành, tin chắc rằng sẽ tự dựng nên nghiệp lớn.
“Lão Đại!” Người vệ sĩ thấy người tới, thân mình đang uể ỏi mỏi mệt lập tức trở nên phấn chấn ngay, đứng phắt dậy.
Nửa đêm rồi, lão Đại còn chạy qua đây, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần!
“Ùm.” Úy Trì Thác Dã hơi gật đầu, mím đôi môi mỏng không nói gì.
Người vệ sĩ lập tức hiểu ý, chạy tới mở cửa cho anh, nói: “Mấy ngày nay đứa bé kia cùng cô gái đều rất tốt.
.
.
.
.
.”
Vừa dứt lời, cửa được mở ra!
“Hả!” Cùng với âm thanh hít sâu vào, người vệ sĩ lập tức há hốc miệng!
Anh ta.
.
.
.
.
.
Anh ta không nhìn lầm chứ!
Cậu.
.
.
.
.
.
cậu nhóc đâu?
Việc này không thể chậm trễ, người vệ sĩ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600328/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.