Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi bạn muốn níu nó lại, thì chớp mắt nó đã chạy mất; Nhưng thời gian lại có lúc đặc biệt chậm, khi bạn không thoải mái hoặc lúc rối rắm, hi vọng nó lập tức biến đi, thì lại sống một ngày như thể một năm!
Tâm trạng Lăng Vũ Hi lúc này cũng như vậy.
Ngày thứ ba, từ khi Tiger bị thương đến nay, đã được ba ngày, nhưng bác sĩ căn dặn tạm thời vẫn không thể hoạt động, để tránh tổn thương thêm.
Nhưng.
.
.
.
.
.
Cô thật sự không kiềm chế được.
Ngay sáng sớm hôm đó, gã xấu xa kia sau một lúc tựa vào vai cô ngủ, thì cho đến bây giờ cũng không thấy anh ta xuất hiện, chỉ lệnh cho thuộc hạ làm việc.
Trong bệnh viện bảo vệ nghiêm ngặt, cô hoàn toàn không chịu nổi khi bị nhốt lại trong bệnh viện này, không biết.
.
.
.
.
.
Anh ta có cùng người phụ nữ kia đính hôn rồi hay không?
Nếu vậy, sự hy sinh của Tiger là không đáng giá.
Còn hại cô mất công tốn nhiều nước mắt cho anh ta nữa.
Anh ta được lợi quá rồi !
Chỉ là sáng sớm hôm đó, anh ta bỗng nhiên nói không muốn buông tay! Là có ý gì?
Không muốn thả cô đi?
Hay nói, không muốn tha cho cô và Tiger?
Ôi! Cô hít một ngụm khí lạnh.
Lúc anh ta nói câu đó, hại cô ngay khoảnh khắc ấy đã thấy mừng thầm.
Cô thực sự nghĩ rằng anh ta không muốn buông tay, vì đột nhiên phát hiện ra mặt tốt của cô!
Kết quả, cái gì mà không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600331/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.