“Ngoan, Tiger.
Con rất thông minh, nên phải hiểu dụng ý của chú Phong.
Hứa với chú Phong, không được kích động, không được nói với Tiểu Hi, hiểu không?” Phong Ngạo dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ đang thút thít khóc trong lòng mình.
Anh biết yêu cầu này thật sự quá tàn nhẫn.
Giống như vào một năm trước đây, anh cũng đã yêu cầu như thế.
Bởi tất cả những chuyện này, đều đã bị Tiểu Hi quên hết.
Biết đâu lãng quên lại là một hạnh phúc.
“Hu hu hu, vâng.
.
.
.
.
.” Tiger nhất thời không ngăn được nước mắt đang tuôn ra như suối.
Nhưng cậu quả thật rất vui vẻ.
Cậu từng lén xem những chương trình trên TV mà Chủ nhân không thích, thầm hâm mộ những đứa nhỏ tay trong tay cùng ba mẹ.
Đêm nay chú Phong nói cho cậu biết, cậu cũng có ba có mẹ.
Hu hu hu, cậu thật sự thấy hạnh phúc quá!
“Bé ngoan, bây giờ con nên biết.
Thời gian của chúng ta không còn nhiều.
Đêm nay, chúng ta còn có một nhiệm vụ rất quan trọng phải hoàn thành.” Phong Ngạo lau nước mắt cho Tiger.
Đứa nhỏ này, thật ra rất yếu ớt.
Mà cũng phải thôi, dù sao nó cũng chỉ là một cậu bé con, sống ở Kingloy, quả thật đã uất ức cậu bé rồi.
“Nhiệm vụ.
.
.
.
.
.
mà.
.
.
.
.
.
nhiệm vụ gì?” Tiger hít sâu, ngơ ngác, “Chú Phong, cuối cùng thì papa con là ai?”
Đột nhiên, trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt!
“Suỵt.
.
.
.
.
.” Phong Ngạo nhanh chóng bịt miệng Tiger lại.
Một lúc lâu sau, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600355/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.