Sáng sớm, những tia nắng ban mai ấm áp từ bầu trời chiếu xuống, xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.
Những tia nắng nhảy nhót, như muốn nói với người đang ngủ say bên trong, bình minh đến rồi, nên thức dậy đi thôi!
“Ưm…” Một tiếng rên khẽ trầm đục.
Người trong chăn trở mình.
Cơ thể mềm nhũn nằm phủ lên trên thân thể của người nào đó, để lộ ra một cánh tay mảnh mai, rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chim hót, líu ra líu ríu.
Gru gru!
Đôi khi xen lẫn âm thanh vỗ cánh của một chú chim bồ câu, cũng không thể nào đánh thức được người nào đó vẫn đang ngủ say trên giường.
Gru gru!
Lại vang lên thêm vài tiếng chim bồ câu kêu to.
Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng chim kêu dồn dập lại càng thêm vang vọng, gru gru… gru.
Gru gru……
Càng lúc càng nhiều hơn, dường như đã qua hơn một thế kỷ.
Ban đầu chỉ có một chú bồ câu, sau đến chú thứ hai, tiếp đó là thứ ba …
Gru gru……
Con người thì không sốt ruột, nhưng bồ câu thì đã lo lắng đến sốc hông rồi.
Ban đầu thì đậu trên ban công, sau lại nhảy xuống trước cửa sổ sát đất đang khép hờ, rèm cửa sổ che khuất hai người đang ôm nhau ngủ trong phòng.
Mau ngăn chim bồ câu dừng lại đi, nhìn lén, sợ là sẽ bị đau mắt hột đấy.
Được rồi thì không nhìn trộm nữa, nhưng không biết người bên trong còn muốn ngủ tới khi nào.
Tụi nó còn có nhiệm vụ phải làm nha.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600373/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.