“Cô Lăng, cô……”
Tề Gia Nhạc nhìn theo Úy Trì Thác Dã rời đi, rồi quay sang Lăng Vũ Hi.
Đêm nay anh ta chỉ muốn thử vận may.
Tuy rằng không chắc chắn quan hệ giữa cô và anh hai, nhưng anh vẫn thấy khá bất ngờ.
Đứng trước cửa thang máy, Lăng Vũ Hi khịt khịt mũi, nhìn Tề Gia Nhạc nhếch miệng tươi cười, “Ngài Tề, tôi còn nợ ân tình của ngài.
Sau này, chỉ cần là việc có thể làm tôi sẽ cố giúp ngài.
Ngài cứ việc lên tiếng.” Cô đã quên lúc này ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn.
Tề Gia Nhạc lắc đầu, cười chua sót, “Thật ra, cô không cần để ý.
Nếu tối nay không gặp cô, có lẽ…… Tôi cũng không có can đảm đi gặp anh ấy.” So với việc phải hy sinh hạnh phúc của mình để nhận được nguồn tài trợ từ cha của Lena, thì không bằng mặt dày đi tìm anh hai.
Dù sao đã qua nhiều năm rồi, anh hai vẫn luôn giữ mãi lòng thù hận trước sau không đổi.
Anh hy vọng có một ngày, có thể xóa hết thù hận.
Anh hai có thể trở về Tề gia.
Nhưng mà, nhìn thái độ đêm nay của anh hai, sợ là hy vọng xa vời rồi.
“Hai người…… Thật sự là anh em ruột?” Lăng Vũ Hi nhíu mày hỏi.
Mặc dù tên kia vừa mới làm cô tức giận cực điểm, nhưng chết cũng không chịu thừa nhận mình là anh hai của Tề Gia Nhạc.
Cô không biết tại sao.
Chỉ là theo trực giác thì tên xấu xa kia không hề vui khi nhớ tới chuyện xưa, làm cô không hiểu vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600380/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.