Úy Trì Thác Dã hoàn toàn không nhìn Lăng Vũ Hi.
Anh vô cùng thân mật vuốt nhẹ chóp mũi Giang Tuyết Nhi, “Cô bé ngốc, đã nói cô ta không quan trọng rồi.” Không quan trọng! Những lời này giống như một tiếng sấm nổ ầm ầm trong lòng Lăng Vũ Hi.
Cô không muốn thừa nhận.
Cô để ý đến từng lời anh nói.
Lúc này khi đã gặp được người phụ nữ có đủ điều kiện làm vợ anh, cô không ngờ rằng trái tim mình lại đau đớn đến vậy!
“Nhưng Thác Dã, vậy tại sao anh lại ở trong này cùng cô ấy lâu như vậy?” Nghe những lời Úy Trì Thác Dã nói, trái tim Giang Tuyết Nhi mới thoáng bình tĩnh lại.
Nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi.
“Không có gì, chỉ là nói chuyện kinh doanh bình thường thôi.” Úy Trì Thác Dã thản nhiên nói, vẫn không hề hay biết lời nói của mình đang chọc cho ai đó cực kỳ tức giận.
Chuyện kinh doanh? F*ck! Lăng Vũ Hi trong lòng chửi thầm.
Cái gã khốn kiếp này thản nhiên xem chuyện lên giường với cô là chuyện kinh doanh!
Mẹ nó chứ! Cô đang bán thân à?
Lăng Vũ Hi nhất thời tức giận, cũng chẳng thèm quan tâm cảnh báo trước đó của anh.
Mặc kệ người nào đó bắt cô không được lên tiếng.
Đến lúc này thì cô không thể nhịn được nữa rồi!
Vì thế, Lăng Vũ Hi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười ác độc, đưa tay hất mái tóc trước ngực ra sau, khẽ bĩu môi, dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ, đột nhiên tiến sát vào Úy Trì Thác Dã, dùng giọng khàn khàn làm nũng nói, “Ứ, aijin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600383/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.