Cứu mạng!
Cứu mạng!
Nước mắt lèm lem…
Muốn giết người a!
Hu hu hu hu…
Cô đau đến mức nước mắt đầm đìa…
Ai có thể vui lòng nói cho cô biết, cuối cùng thì đây là tình trạng gì?
Cô thật sự bị anh ta giày vò đến vỡ vụn, cơ thể giống như không còn là của mình rồi!
Dưới ánh đèn sân khấu, bên trong vòng sáng trắng, Lăng Vũ Hi cảm giác mình đang phó mặc cho anh ta hất bay đi. Hừ, đồ đàn ông xấu xa lấy việc công trả thù riêng!
“Thế nào? Lăng Vũ Hi, đã quên lý do đêm nay tại sao em tới đây rồi sao!” Úy Trì Thác Dã ôm lấy cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, nhưng vẫn không chịu dừng nhảy.
Anh cũng không quên, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Lăng Vũ Hi thật to gan, lại dám chạy đến vũ hội! Tốt thôi, cô muốn cùng gã tình nhân kia của cô cao chạy xa bay, anh liền để cho cô bay!
Hai tay của Úy Trì Thác Dã, lại giống như có ma lực, đem thân thể cô linh hoạt hất lên, xoay tròn, nhảy, rơi xuống đất, quấn quanh, lại bay vòng quanh…
Đương nhiên, càng bay cao, thì khi ngã xuống càng đau!
Anh muốn để cho cô nếm thử kết quả của việc phản bội anh! Mà đây, chỉ vừa mới bắt đầu thôi!
Lăng Vũ Hi thở hổn hển, chỉ kém chưa bị sốc hông!”Đồ… Chết tiệt… Khốn nạn!”
Ừ, tất nhiên, âm thanh chửi bới này của cô, chỉ càng chọc cho anh tức giận thêm, cuối cùng người chịu khổ vẫn là bản thân cô!
Ngay cả khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600390/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.