“Cô ta đâu?” Úy Trì Thác Dã vừa vào nhà câu đầu tiên liền hỏi mấy cô hầu gái đang thu dọn chiến lợi phẩm mới mua được.
“Hôm nay hình như cô ấy không được thoải mái, nên đã về phòng từ rất sớm.” Cô hầu gái đáp. Các cô cũng không rõ lắm, lúc đầu thấy cô còn rất hứng thú, nhưng đến một lúc sau, liền rầu rĩ không vui.
Úy Trì Thác Dã gật đầu, không lên tiếng, phóng thẳng lên lầu, đi về phía phòng của Lăng Vũ Hi.
Hiếm có dịp cùng đi shopping với Tuyết Nhi như hôm nay, để chuẩn bị cho vũ hội vào đầu tháng sau, không ngờ lại để cho con vịt ngốc kia bắt gặp. Thành thật mà nói, anh cũng không hiểu trong lòng đang có loại cảm giác quái lạ gì. Trong thoáng chốc khi sắc mặt của cô nàng ngốc nghếch Lăng Vũ Hi bỗng nhiên trắng bệch, anh không phải là không nhìn thấy. Có lẽ vì vậy cho nên sau khi cùng ăn tối với Tuyết Nhi xong, anh liền tức tốc chạy xe tới đây.
Anh gõ nhẹ cửa, cửa không khóa, “Lăng Vũ Hi?”
Đi vào trong phòng, trên giường trống rỗng. Cửa phòng tắm khép hờ, thỉnh thoảng có hơi nóng thoát ra.
Trong lòng hoảng hốt, anh chạy nhanh tới, đẩy cửa phòng tắm ra, lo lắng gọi, “Lăng Vũ Hi?”
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, bên trong bồn tắm lớn thấp thoáng có bóng một người đang nằm, “Chết tiệt, Lăng Vũ Hi!”
Anh lao về phía trước, vục tay xuống nước sốc cả người cô lên, không quan tâm toàn thân cô đang ướt sủng nước, bồng cô ra ngoài phòng.
“Cái cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-co-dau-nho/600523/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.