“Đến mua đi!Bánh mè mới ra lò đây!Bánh mè mới ra lò đây!”
“Bánh đậu đỏ! Bánh đậu đỏ nóng đây!”
“Thịt nướng xuyên chuỗi đây! Thịt nướng thơm ngon đây!”
Hội làng náo nhiệt tưng bừng,các lão bản bán hàng ai cũng cao giọng hét lớn hi vọng thu hút được nhiều khách hàng hơn.
Diệp Tiểu Sam vui vẻ dẫn nhi tử bảo bối của hắn đi dạo các gian hàng,chỉ cần tâm can bảo bối của hắn có hứng thú với món nào,hắn không nói hai lời nhất định dùng bạc mua lại.
Không đầy một lát,Diệp Tiểu Sam hai tay đã ôm một đống đồ ăn ngon.
“Ơ,Tiểu Diệp có phải cậu phát tài rồi không?Bình thường vắt chày ra nước sao hôm nay lại rộng rãi thế?”
“Đúng đấy,đứa bé này là ai? Xem cậu hầu hạ nó cứ như tiểu tổ tông của mình ý.”
Biết người đi đường tò mò hỏi.
Diệp Tiểu Sam vội nói ra lời giải thích đã nghĩ sẵn từ trước “Nó là con của bằng hữu ta.”
Hắn thật ra rất muốn kiêu ngạo nói,nó là con ta!
Nhưng bởi vì Du Nhi thật sự lớn quá nhanh.
Chưa đến hai tháng nó lại có bộ dáng của một hài tử bảy tuổi.
Lỡ như để người khác phát hiện,chỉ sợ Du Nhi sẽ bị người ta xem như yêu quái bắt đi,tánh mạng cũng khó giữ.
“Phụ thân! Ta muốn cái kia!” Còn đang ăn bánh đậu đỏ,Vân Du hai mắt tỏa sáng chỉ vào một chuỗi trong suốt màu đỏ.
“Phụ thân? Y sao lại gọi ngươi là phụ thân hả?”
Người quen hỏi tiếp làm Diệp Tiểu Sam toát mồ hôi lạnh”Ha ha, giỡn thôi,giỡn thôi,lời tiểu hài tử nói sao có thể xem là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-cuc-thai-lang/349549/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.