Hai ngày trước mới nghe nói Tĩnh vương gia đi tới Bạch Mậu trấn nhưng vẫn yên lặng thủy chung không lộ diện.
Rất nhiều quan lớn người quyền thế muốn gặp hắn một lần,ai ngờ tất cả đều bị ngăn ngoài cửa.
Không ngờ hôm nay một chưởng quỹ nho nhỏ như ông lại có thể nhìn thấy con người thật của hắn,thật là tổ tiên tích đức quá may mắn rồi!!
Chưởng quỹ lập tức vui vẻ đi đến tiếp đón!
“Tĩnh vương gia đại giá quang lâm,thật vẻ vang cho kẻ hèn ah!”
Tĩnh vương gia?
Diệp Tiểu Sam cùng Vân Du không khỏi hai mặt nhìn nhau.
“Hắn không phải Tĩnh vương gia đâu.” Diệp Tiểu Sam vội vàng phủ nhận.
“Không phải Tĩnh vương gia.Vậy hắn là ai?”
“Hắn là của ta...... Của ta......”
“Ta cái gì?”
Muốn chết! Ta lại không thể nói Du Nhi là nhi tử ta.
Tất cả mọi người trong trấn đều biết Diệp Tiểu Sam đốn củi ngay cả vợ cũng lấy không nổi,làm sao có nhi tử? Huống chi lại một người lớn thế này!
Thấy tên đốn củi trả lời không được,chưởng quỹ càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai.
Mặc dù không biết tại sao Tĩnh vương gia lại đi chung với tên đốn củi,nhưng hầu hạ tốt vị thần tài này cũng không lỗ lả!
“Vương gia,mời ngài xem,xiêm y này được dùng tơ lua tốt nhất trong cửa tiệm ta may thành...... Còn có bộ này......”
“Ừ,không giống như ta muốn.Được rồi,mua hết đi.”
Diệp Tiểu Sam lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất,vội vàng nhỏ giọng nói bên tai nhi tử”Du Nhi,mua một bộ được rồi,phụ thân không mang nhiều bạc ra ngoài.”
“Ừm,được.” Vân Du quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-cuc-thai-lang/349557/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.