Mặt trời nhô lên cao.
Vạn dặm không mây.
Gió xuân từ từ thổi qua,trên con suối nhỏ của Bạch Mậu trấn trôi tới một đóa hoa cúc màu vàng khổng lồ,bên trong mơ hồ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.....
“Ha ha,phụ thân cuối cùng cũng mập chút ít,sờ thoải mái hơn nhiều!”
Bách hoa đại thần Vân Du công tử thỏa mãn vuốt ve nam tử trần như nhộng nằm trong ngực mình.
“Hừ,Du Nhi đem phụ thân nuôi như Tuyết Cầu,một ngày ăn sáu bữa,không mập mới là lạ!” Diệp Tiểu Sam bất mãn hít đầu mũi.”Ha ha,Tuyết Cầu sao có thể so với phụ thân? Mông phụ thân co dãn hơn nhiều!”
“Du Nhi!”
Diệp Tiểu Sam giả vờ giận trừng mắt nhìn nhi tử,thật ra trong lòng tràn đầy ngọt ngào xen lẫn cảm động.
Nói lại khi đó hắn hồn phi phách tán,sau đó nhờ Du Nhi phân ra một nửa nội đan cho hắn mới miễn cưỡng thu lại được hồn phách.Sau đó vì ổn định nguyên thần và dương khí của hắn,không tiếc đưa hắn đến”Thiên Bảo tiên sơn” tìm “Cố Nguyên Thạch”.
Nghe Tuyết Cầu nói bảo vệ Thiên Bảo tiên sơn là Ngạo Tiếu Thần Quân từng bị Du Nhi đoạt vị hôn thê,trong lòng oán hận cố ý gây khó khăn cho y,còn bắt y đường đường là Bách Hoa đại thần quỳ trước mặt hắn cầu tình,nếu không sẽ cùng đấu với y đến chết mới thôi!
Du Nhi sợ trì hoãn thời gian cứu trị nguyên thần của phụ thân,không nói hai lời liền quỳ xuống trước mặt Ngạo Tiếu Thần Quân!Hành động này chấn động cả Thiên giới,cơ hồ tất cả thần tiên đều chạy tới Thiên Bảo Tiên sơn xem kịch vui.
Tuyết Cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-cuc-thai-lang/349593/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.