Edit: Tô
- -
Đại não của Kiều Trì đứng máy, cô hơi khẩn trương hỏi: "Cái gì, lạ chỗ nào?"
Tống Nhất Tự bước về phía Kiều Trì một bước, Kiều Trì không tự chủ lui về sau một bước.
Hai người một tiến một lùi, rất nhanh Kiều Trì liền lùi đến chỗ ghế sô pha bên cạnh, cô đã không còn đường thể lui.
Tống Nhất Tự cũng dừng lại trước mặt cô, buộc Kiều Trì ngẩng đầu nhìn mắt hắn.
Kiều Trì vươn tay chống lên ngực của hắn, lắp bắp nói: "Anh, anh lùi lại một chút đi."
Tống Nhất Tự nhíu mày, hắn không nhúc nhích, sững sờ nhìn chằm chằm mặt Kiều Trì, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Kiều Trì thừa dịp hắn trầm tư, muốn chuồn đi từ bên hông.
Lão đại thật là dữ dằn, cô cản không nổi a!
Cẩn thận hồi tưởng lại lời lão đại nói mới vừa rồi, chẳng lẽ lão đại nhớ ra cái gì đó?
Chẳng lẽ lão đại nhớ ra mình không có bạn gái?
Xong rồi, hôm nay coi như xong rồi.
Kiều Trì vừa nghiêng người muốn lợi dụng khe hở chui ra, không nghĩ tới lão đại khom người xuống, hai cánh tay mạnh mẽ chống trên ghế sa lon sau lưng cô, nhốt Kiều Trì giữa cơ thể hắn và ghế sô pha.
Kabe-don Kiều Trì trên ghế sô pha.
Khoảng cách hai người bỗng nhiên được rút ngắn, gương mặt đẹp đẽ của lão đại tực tiếp đâm vào của trái tim nhỏ Kiều Trì.
Cô nuốt nước bọt, phỉ nhổ mình háo sắc một cái, nhỏ giọng kháng nghị nói: "Chúng ta có thể ngồi xuống rồi từ từ nói."
"Kiều Trì, nói thật với anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-lao-dai-mat-tri-nho/294138/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.