Nhân ngư muốn có hình dáng của con người phải trả giá rất lớn.
Uống xong thuốc nước phù thủy nhũ mẫu điều chế, tuy rằng có thể biến thành hình người, nhưng cứ ba ngày sẽ phải ngâm nước một lần trong vài tiếng đồng hồ, nếu không da thịt trơn nhẵn của nhân ngư sẽ trở nên khô nứt, ngoài ra, mỗi đêm trăng tròn cả người Nolan sẽ đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén cắt xẻ từng chút một, chỉ khi được người yêu hôn mới tạm thời giảm bớt khổ sở.
Trong vòng ba tháng, nếu Nolan không được đối phương hôn, cậu sẽ hóa thành bọt biển, tiêu tan trên thế gian. Mà nếu muốn sống trọn đời bên cạnh người yêu, trong ba tháng đó cậu phải đánh dấu được kí hiệu nhân ngư lên cơ thể đối phương.
Nolan thoải mái thở ra một hơi, biến trở về đuôi cá, ngâm nửa người dưới trong bồn tắm, khuôn mặt được hơi nước nóng ấm bao phủ trở nên ứng đỏ, Nolan để cằm tựa lên thành bồn tắm mà hưởng thụ.
Đuôi cá màu xanh lam ngâm trong nước phát sáng lấp lánh, Nolan vớt bọt xà bông nổi lên xoa sạch đuôi của mình.
"Quả nhiên làm một con cá vẫn thoải mái nhất." Nolan nghiêng đầu ngân nga bài hát dưới đại dương, tinh thần nhanh chóng thả lỏng.
Biến thành con người quá cực khổ, bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, rời xa môi trường nước trong thời gian dài, hơn nữa còn phải bước đi bằng hai chân, quả thực là hình phạt tàn khốc nhất, ở dưới biển vẫn suиɠ sướиɠ hơn. Nhưng đại dương không có Sở Mộc Tự, người làm cậu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-mot-nhan-ngu/421379/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.