"Cậu tên gì?"
Sở Mộc Tự đứng đối diện Nolan, một tay cắm trong túi quần, vẻ mặt bất cần đời.
"Em là Nolan." Nolan chậm rãi đáp lại, ánh mắt chặt chẽ dính lên người khiến cậu ngày đêm nhớ mong, nhưng đáng tiếc thái độ người này không chút gợn sóng, hiển nhiên là quên cậu mất rồi.
Sở Mộc Tự vừa lòng gật đầu, âm thầm nhớ cái tên này. Ngoại hình và chiều cao của Nolan đều đạt tiêu chuẩn tuyển người mẫu của anh, thậm chí vượt quá mong đợi, nếu dạy dỗ tốt chính là một cây hái ra tiền.
Anh hỏi Nolan: "Công ty chúng tôi muốn kí hợp đồng với cậu, cậu muốn làm việc với tôi hay Edwin?"
Edwin trợn trừng mắt, tức giận nói: "Excuse me, bảo bối nhỏ này là tôi tìm ra cơ mà?"
"Đến lúc nào cậu mới có thể sửa thói nói chuyện Trung – Anh lẫn lộn lại mang nặng khẩu âm tiếng Pháp như vậy? Nghe đau cả tai." Sở Mộc Tự hoàn toàn không sợ ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của Edwin, một đường thẳng tắp tới bên cạnh Nolan, cầm lấy bản hợp đồng vừa in, kí tên của mình một bên, "Edwin cũng là người môi giới giỏi, nhưng ở công ty này, tôi mới là át chủ bài."
Thái độ nói chuyện kiêu ngạo này vẫn giống như năm năm trước, Nolan tiếp nhận hợp đồng, trong đôi mắt tràn ngập vui sướng thỏa mãn.
"Hợp đồng này là tôi yêu cầu in ra, OK??" Edwin tức giận phồng lỗ mũi.
"Hờ, nhưng bên trên không hề có tên cậu." Sở Mộc Tự nhìn về phía Nolan cao hơn anh nửa cái đầu: "Ký không?"
"Ký." Nolan trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-mot-nhan-ngu/421384/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.