Chương 7
Editor: Lemon
Beta: Claret
Con lừa con rung đùi đắc ý đi ăn cỏ.
Ngưng Nhi gõ gõ cửa: “Bùi……”
Còn chưa dứt lời, cửa đột nhiên bị mở ra.
Lúm đồng tiền nàng nở như hoa: “Bùi đại ca, ta đã về.”
Bùi Cữu nhíu mày nói: “Ngươi đi đâu thế?”
Ngưng Nhi nhét bao giấy dầu vào tay Bùi Cữu: “Này, Bùi đại ca, ta mang về cho huynh.”
Nàng đặt tất cả những thứ linh tinh vụn vặt mua được bên cửa sổ, vàng để trên bàn: “Ta có mang mấy viên đá quý, vừa mới xuống núi bán, đổi được một túi vàng, Bùi đại ca, coi như báo đáp ơn cứu mạng của huynh.”
Bùi Cữu không hề liếc đến những thứ nàng đặt trên bàn, hắn nếm bánh Ngưng Nhi mang về cho hắn, bên trong lại có một lớp đường, Bùi Cữu không thích ngọt, nhưng vẫn ăn từng miếng hết cái bánh.
Ngưng Nhi thấy Bùi Cữu không để ý tới nàng, nàng bước tới gần hắn:
“Đến nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái? Ta tốt xấu gì cũng mang đồ ăn về cho huynh, huynh cũng quá máu lạnh đi?”
Bùi Cữu lui ra sau: “Nam nữ thụ thụ bất thân, đừng tới gần ta như vậy.”
Ngưng Nhi cong môi nói: “Đêm qua là ai ôm ta ngủ?”
Bùi Cữu: “Ngươi ——”
Ngưng Nhi cười cười, cởi giày leo lên giường nằm: “Hôm nay ta mệt muốn chết, không được cãi nhau với ta.”
Bùi Cữu dùng khăn lau miệng, Ngưng nhi hiển nhiên là một tiểu phế vật lôi thôi vụng về, đồ vật ném loạn, chưa thay quần áo đã lên giường.
Hôm nay, Bùi Cữu làm một nửa, phát hiện nàng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-mot-tieu-my-nhan/2096282/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.