CHƯƠNG 10
Edit: Lemon
Beta: Claret
Ngưng Nhi nước mắt lưng tròng: “Châm ở đâu?”
Lục Tử mắt lạnh nhìn hai người: “Trên vai. Điện hạ, người tránh mặt một lát đi.”
Ngưng Nhi túm lấy tay Bùi Cữu: “Ta không muốn bị đâm, ta không muốn đâu!”
Bùi Cữu thấy nữ nhân này khóc liền tâm phiền ý loạn, hắn cũng lo lắng nếu mình không giữ lấy nàng, lát nữa nàng giãy giụa sẽ bị kim đâm bị thương.
Bùi Cữu nói: “Bổn vương giữ nàng, Lục cô nương, ngươi an tâm thi châm đi.”
Lục Tử mở một loạt ngân châm ra.
Ngưng Nhi khóc đến cả mặt toàn nước mắt, Bùi Cữu dùng tay áo lau cho nàng: “Đừng khóc.”
Hắn nhìn một loạt châm, tuy rằng biết không có gì, nhưng Ngưng Nhi dù sao cũng là tiểu cô nương không kiến thức.
Tiểu cô nương lại sợ đau, nhìn thấy nhiều châm như vậy sợ hãi cũng rất bình thường.
Bùi Cữu liếc Lục Tử, nhắc: “Lục cô nương, ngươi nhẹ tay một chút.”
Lục Tử lông mi rũ xuống “Ừm” một tiếng.
Bùi Cữu đã nhìn qua nàng một lần, cũng không ngại nhiều thêm một lần, hắn điểm huyệt Ngưng Nhi, ôm nàng vào ngực, duỗi tay cởϊ áσ nàng.
Mới vừa rồi lúc bắt mạch, Lục Tử biết Ngưng Nhi là tấm thân xử nữ, hai người cũng không có phát sinh chuyện gì, cho rằng hai người chỉ là mặt ngoài thân cận, lúc này thấy Bùi Cữu không e dè, đáy lòng càng thêm trầm xuống.
Lục Tử nói: “Vị cô nương này quá yếu ớt, yên tâm, sẽ không đau.”
Ngưng Nhi bị điểm huyệt, một câu đều nói không nên lời.
Bùi Cữu ôm bả vai nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-mot-tieu-my-nhan/2096285/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.