Omega mất vài ngày để xác nhận rằng Alpha thực sự rất sợ bóng tối, hơn nữa cực kỳ chán ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác.
Một chuyện đơn giản như vậy lại cần nhiều ngày mới xác nhận xong, chỉ vì Alpha tuy hiểu hết lời anh nói nhưng lại không chịu hé răng nửa lời. Mọi thứ đều do Omega tự suy đoán và thử nghiệm từng chút một.
Tá túc ở nhà anh gần một tuần, Alpha vẫn từ chối cho anh biết tên.
“Rốt cuộc cậu tên gì vậy?” Omega không biết mệt mà tiếp tục hỏi. “Nếu cậu nhất quyết không nói, vậy tôi gọi cậu là cá nhỏ nhé?”
Alpha hoàn toàn không thèm để ý đến anh.
“Không nói thì thôi vậy, từ nay về sau cậu chính là cá nhỏ.” Omega bật cười, tiếp tục hỏi, “Cậu bị thương nặng như vậy liệu có mất trí nhớ không? Cậu còn nhớ đường về nhà không? Đột nhiên biến mất như thế, người nhà cậu chắc lo lắm.”
Phần lớn thời gian Alpha đều giữ thái độ hờ hững với những lời Omega nói, lúc này lại kích động ném bay phần ăn khuya mà Omega vừa mang đến. Bánh quy và sữa bò vương vãi khắp sàn nhà.
Thấy vậy, Omega liền biết chủ đề “gia đình” là điều không thể nhắc tới, ánh mắt nhìn Alpha càng thêm cảm thông: Chắc chắn tuổi thơ cậu ấy không mấy vui vẻ, quan hệ với gia đình cũng không tốt…
“Được rồi, cậu không muốn nói thì tôi cũng không nhắc nữa. Nhưng từ nay về sau không được mất bình tĩnh nữa đâu đấy. Nhìn xem, văng đầy đất thế này ai mà dọn được?” Omega chỉ vào đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-ca-alpha-trieu-yen/2988117/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.