Gần đây Giang Ly rất bận, Dư An An cũng bận nhưng không không bận bằng anh, anh là bận đến mức không thấy bóng đâu.
Đi công tác suốt một tuần, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhưng không thấy người về.
Dư An An tính từng ngày từng giờ, chờ đợi mòn mỏi không biết khi nào anh về nhưng lại không hỏi, vì nếu hỏi sẽ tỏ ra mình không hiểu chuyện, dù sao anh đang đi làm việc chứ không phải đi chơi.
Có điều cô vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Chiều thứ năm, Dư An An nhận được cuộc điện thoại của Giang Tiểu Nguyên: “Chị An An, chị tan làm chưa?”
Dư An An chống tay lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm cái máy tính, vẻ mặt uể oái đáp: “Sắp rồi.”
“Chúng ta đi chơi đi.” Giang Tiểu Nguyên vui vẻ nói.
Dư An An không hề có hứng thú: “Chị không muốn di chuyển, hôm nay em rảnh à?”
“Thực tập rảnh lắm.” Giang Tiểu Nguyên ra hiệu với người bên kia rồi tiếp tục nói: “Anh em có bảo khi nào về không?”
“Không.”
Giang Tiểu Nguyên bĩu môi với người bên cạnh: “Thế tối nay chúng ta đi dạo phố sau đó ăn cơm, đã lâu rồi em chưa đi shopping, nha nha, chị đi với em nha.”
“Bắt buộc là hôm nay à?” Cô thật sự không muốthậm.
“Đúng vậy, em chỉ rảnh mỗi hôm nay.”
“Oke, em nói địa chỉ đi, lát tan làm chị qua đó.”
“Quảng trường Ninh Hải ạ.”
“Được nếu không kẹt xe thì tầm năm rưỡi chị đến.”
Cúp điện thoại, Dư An An nắm chặt điện thoại, khó chịu quá, hôm nay là sinh nhật cô, một tháng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286270/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.