Lúc đi tiếp về phía trước, gặp được một con sông, cô dừng chân dạy mọi người cách để làm bè gỗ.
Cho dù lần đi sinh tồn nơi hoang dã này không cần dùng đến nó, nhưng cũng coi như nắm giữ được một chút kỹ xảo nhỏ.
Mọi người chia nhau ra hành động, tìm những miếng gỗ thô to khá giống nhau, cả những cành cây và vỏ cây có tính dẻo dai cực tốt.
Giang Ly đứng cách đó không xa nhìn cô, Mâu Dương đi qua nói: “Sau này đừng chuyện gì cũng gạt cô ấy nữa, cho dù biết sẽ làm cô ấy lo lắng, nhưng không thể cứ giày vò nhau như thế được.”
“Nguy hiểm có lẽ không chỉ giới hạn ở lần này, lần trước ở Tân Ninh tôi cũng đã bị tấn công mấy lần. Nếu nói cho cô ấy biết, không tránh được việc khiến cô ấy lo lắng sợ hãi ngày đêm.”
“Cậu nghĩ cho cô ấy như vậy, còn cô ấy thì sao?” Mặc dù mối quan hệ của hai người đã được cải thiện tốt đẹp, nhưng anh ấy cũng có thể nhìn ra được, Dư An An không hề thờ ơ với Giang Ly như biểu hiện bên ngoài. Anh ấy chú ý thấy, ánh mắt của cô sẽ thường xuyên tìm kiếm bóng dáng của Giang Ly. Nếu cô thực sự có thể thờ ơ như thế, vậy ánh mắt ấy của cô là như thế nào?
“Tôi hiểu tình cảm của cô ấy dành cho một tôi khác."
“Cậu tự xem nhẹ bản thân vậy?”
Giang Ly cười nói: “Ngày mai ra khỏi núi, cậu trở về công ty, nếu tôi không thể về kịp trước khi sản phẩm mới ra mắt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286295/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.