Mặc dù tính cách của Giang Ly không giống với Tiểu Phong, nhưng họ là cùng một người, Giang Ly cũng đã có tình cảm với cô. Đối với Dư An An mà nói, giai đoạn này không có gì khiến cô cảm thấy vui hơn sự tiến triển này.
Còn Giang Ly có thể nhớ lại ký ức của Tiểu Phong hay không, cô cũng không biết, không một ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ cần người cô thích cũng thích cô, như vậy là vui rồi.
Hai hôm nay Dư An An cùng công ty chuẩn bị cho buổi team building, cô chỉ gửi vài tin nhắn cho Giang Ly, không có thời gian mà gặp mặt. Hình như Giang Ly cũng bận, tốc độ trả lời tin nhắn cũng như trạng thái của cuộc trò chuyện rất ngắn gọn và súc tích.
Giang Ly rất bận, nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh đều sẽ nghĩ đến Dư An An.
Đối với mối quan hệ giữa anh và Tiểu Phong, Dư An An đứng về phía Tiểu Phong chứ không phải anh.
Dư An An tiếp cận anh là vì Tiểu Phong.
Còn anh lại phát hiện mình đã thích cô, tình cảm này là của Giang Ly chứ không phải của Tiểu Phong.
Cảm giác này thật tệ, nó giống như một tảng đá ngàn cân đè nén ngực anh, khiến anh không thể thở được.
"Hai hôm nay sắc mặt của cậu đen như Bao Công ấy, chỉ thiếu mỗi cái trăng khuyết giữa trán nữa thôi."
"Cậu ăn hạt điều à?" Giang Ly nhàn nhạt hỏi một câu.
Khóe môi Mâu Dương giật giật: "Coi như tôi chưa nói gì đi."
Mười giờ tối thứ sáu, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286313/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.