Giang Ly: Dư tiểu thư, xin hỏi đã về đến nhà chưa?
Dư An An: Giang tổng, nhận được tin nhắn quan tâm của anh giữa đêm khuya thế này, tôi sẽ hiểu lầm mất.
Giang Ly: Ừ.
Dư An An: Ừ?
Giang Ly: Cuối tuần này có chuyển nhà không?
Dư An An: Không ở nổi căn nhà lớn đó của anh.
Giang Ly: Không lấy tiền.
Dư An An: Tôi thích sống ở những căn nhà nhỏ.
Giang Ly: Cô sẽ tiện đi làm hơn, không phải dậy sớm như vậy.
Dư An An: Tôi tự nguyện.
Giang Ly: Được rồi.
Dư An An cắn răng, nhắn lại: Đồ thần kinh.
Giang Ly: Căn nhà tôi đã cho người sắp xếp xong rồi, mọi thứ đầy đủ, chỉ cần mang theo quần áo là được.
Dư An An: Tôi không chuyển nhà.
Giang Ly không nhắn lại nữa, Dư An An cảm thấy rất buồn bực. Cô vốn dĩ rất mong chờ tin nhắn và cuộc gọi của anh, nhưng mà, hôm nay tâm trạng của cô thật sự không tốt lắm, giọng điệu cũng chua ngoa. Giang Ly không phải người dễ bị tổn thương, nhưng mà, rõ ràng không nên như vậy đâu.
Cả ngày cô ở bên Nhị Sa, về nhà lại viết bản thảo cho núi Lĩnh An, viết xong thì gửi cho Mật Tư Vương để chờ duyệt.
Chiều hôm đó, Giang Ly gọi điện cho cô, hẹn cô đi ăn chiều.
Dư An An nói không đi, nhưng cơ thể lại rất thành thực, cô chọn một chiếc váy cao bồi ngắn dạng chữ A, áo sơ mi chất cotton tay bồng lá sen màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa rủ xuống vai, mang túi xách nhỏ và giày thể thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286317/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.