Dư An An đã hẹn với người ở Hoài Châu, chuyến bay buổi trưa, hai giờ ba mươi phút chiều sẽ tới nơi. Cô kể lại sự việc cho Mật Tư Vương rồi xin nghỉ phép, Mật Tư Vương đồng ý.
Đêm nay vô cùng hồi hộp và phấn khích. Dư An An kéo Tiểu Phong nhảy theo điệu nhạc. Thực ra cả hai đều không biết khiêu vũ, nhưng mà có thể nhảy.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh, Tiểu Phong tỉnh từ lâu và đang nhìn cô.
Cô mỉm cười với anh: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng An An." Tiểu Phong hôn cô.
Hai người lăn lộn trên giường một lúc rồi đứng dậy.
Dư An An đi làm bữa sáng, trứng rán, thịt thái lát, rau xà lách, bánh mì, dưa muối và cháo.
Tiểu Phong rất vui, đã lâu rồi anh chưa được ăn bữa sáng do An An nấu.
"Chiều nay chúng ta ra sân bay đón bọn họ, có thể bọn họ thực sự biết anh đó."
Tiểu Phong gật đầu, nhưng cũng không có vẻ vui mừng cho lắm. Cô nắm lấy cánh tay anh nói: "Em nói rồi, cho dù anh tìm được người nhà của mình, em cũng sẽ không rời xa anh. Anh đừng có rầu rĩ như thế, đây là chuyện lớn, phải vui lên chứ."
"Được, chỉ cần ở bên cạnh em là anh sẽ cảm thấy vui vẻ."
Lúc này Dư An An cảm thấy rất phấn khởi, cô đưa tay chọc vào cơ bắp săn chắc ở eo anh với nụ cười nham hiểm: "Em thực sự rất thích cách anh nhìn em đó."
Tiểu Phong ôm cô, nghiêm túc nói: "Trong mắt anh thật sự chỉ có mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286353/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.