Tiểu Phong nằm ở phòng khách không hề buồn ngủ. Ngưu Ngưu lắc lư đi đến gần, mông lắc lư đứng cạnh anh rồi nhìn anh, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ. Tiểu Phong nghiêng người duỗi tay bắt lấy Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu quay đầu lập tức bỏ chạy không cho anh bắt được.
Sau khi chạy đi nó còn quay đầu lại nhìn anh, giống như đang muốn nói, anh cũng bị đuổi ra ngoài, nhìn thật hèn, hèn ơi là hèn, giống như nó vậy.
Tiểu Phong cắn răng, hừ một tiếng, anh ngồi xếp bằng ngồi dậy.
Sau đó trực tiếp lật ngược người lại, bắt đầu tập hít đất. Một phát làm tận hai trăm cái, giữa lúc đó hơi thở không hề rối loạn chút nào. Sau khi tập xong thì có đổ chút mồ hôi, anh đứng dậy đi tắm rửa.
Lúc quay lại, anh di chuyển trong phòng khách, cuối cùng ngã lên mặt đất. Ngủ ở phòng khách thì ngủ ở phòng khách. Sau đó, anh mất ngủ.
Cho dù cố ngủ như thế nào cũng đều không ngủ được.
Ngưu Ngưu đi đến gần anh, một người một chó mắt to trừng mắt nhỏ, không có nhân quyền, cũng không có chó quyền.
Anh lăn một cái bò dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra. Thấy An An ngủ say không phát hiện ra, anh cẩn thận đóng cửa lại, bò lên giường.
Anh chậm rãi dính sát vào cô, Dư An An không phản ứng lại, anh lại ghé sát vào hơn, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
Dư An An ngủ rất sâu, hoàn toàn không hề nhận ra bên cạnh xuất hiện thêm một người khác. Trong lòng Tiểu Phong thầm cười trộm, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286360/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.