Cả đêm hôm đó Dư An An cứ trằn trọc mãi, cô mơ thấy Tiểu Phong đánh nhau với người khác, còn mơ thấy anh bị người khác ức hiếp, kinh sợ đến mức tỉnh lại thì người đã đầy mồ hôi.
Tiểu Phong thấy cô tỉnh lại liền giơ tay xoa đầu cô: "Tỉnh rồi hả An An."
Mơ thấy anh đánh nhau với người ta, mặc dù không có cảnh bị thương nhưng dáng vẻ của anh thì run như cầy sấy. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, trái tim của cô cũng được buông lỏng: "Chào buổi sáng Tiểu Phong."
Lần đầu tiên cô nói chào buổi sáng với anh, Tiểu Phong vô cùng vui vẻ: "An An, tối qua anh mơ thấy em."
Cô cũng mơ thấy anh, nghe vậy liền hỏi: "Mơ thấy gì vậy?"
"Mơ thấy em tức giận, anh dỗ thế nào cũng không được."
Dư An An ngồi dậy nghiêng người về phía trước, sau đó ngồi khoanh chân đối diện anh.
"Tiểu Phong, em cũng mơ thấy anh."
"Em cũng mơ thấy anh hả An An, em mơ thấy gì thế?"
"Em mơ thấy anh đánh nhau với người ta, có rất nhiều người tấn công anh, em không giúp được gì hết, chỉ lo lắng đứng một bên nhìn anh đánh nhau với bọn họ."
"An An, anh sẽ không đánh nhau nữa đâu."
Dư An An vội vàng lắc đầu: "Không cho phép anh đánh nhau là vì không muốn anh ra tay tùy tiện, nhưng nếu gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ bản thân thật tốt, hiểu chưa hả?"
Tiểu Phong gật đầu: "Anh hiểu, em yên tâm."
"Anh mất trí nhớ nhưng vẫn phân biệt được đâu là thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-duoc-nguoi-dan-ong-hoang-da-ve-nha/286373/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.